Mạnh Giác và Vân Ca được Tuyển Bất Nghi cứu, hộ tống quay về Mạnh phủ. Tam Nguyệt vừa nhìn thấy Mạnh Giác, trong chớp mắt đã lớn tiếng khóc, rồi chạy đến trước chân Vân Ca ra sức dập đầu.
Gương mặt Vân Ca được bao phủ bởi một tầng sương lạnh, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Tam Nguyệt trước giờ vốn hơi tí là bốc hỏa lại không hề tức giận, chỉ vừa lau nước mắt, vừa đứng lên.
Hứa Hương Lan thấy một đám người vây quanh ở trước người Mạnh Giác, căn bản không có chỗ cho mình chen chân tới. Mạnh Giác căn bản cũng không liếc mắt nhìn nàng tới một lần. Vân Ca vừa định rời đi, người hầu lại đến thông báo: "Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ giá lâm."
Đám người Chưởng sự vội vội vàng vàng đi chuẩn bị tiếp giá, những người không có liên quan đều vội vàng tránh đi. Không lâu sau, trong phòng đã không còn ai khác, chỉ có Mạnh Giác nằm ở trên giường, Vân Ca đứng ở cửa, Hứa Hương Lan đứng ở một góc trong phòng, đang cầm chiếc khăn nhỏ lau nước mắt.
Hứa Bình Quân dẫn theo Lưu Thích vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Vân Ca, tức thì chạy tới ôm lấy nàng: "Cuối cùng muội cũng bình an trở về rồi!"
Vân Ca cũng ôm chặt lấy nàng: "Tỷ tỷ!"
Vân Ca một thân một mình lao vào trong núi tuyết, hoàng hậu quỳ suốt một đêm trước Chiêu Dương Điện, trong đó phức tạp hiểm nguy thế nào không nhất thiết phải nói rõ là bao nhiêu, cả hai tỷ muội đều hiểu rõ ràng là cả hai đều đã đi một chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441733/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.