Ác nhân cười, thiện nhân khóc.
Keng keng.
"Chợ đã vãn, khách nhân mau chóng về hết."
"Ác nhân cười, thiện nhân khóc.
Ha ha ha ha!!!"
Hàng quán xung quanh nhanh chóng được dọn dẹp, lũ sinh linh chẳng biết là người hay yêu tay chân mau lẹ gỡ cánh cổng xuống, chưa đầy một nén hương thì nơi đây chỉ toàn lại một bãi đất trống.
Ánh đèn tất cả đều đã tắt, rộ lên một cỗ khí ghê rợn lại âm u.
Quý Yên Khê gỡ lấy chiếc mặt nạ của mình, vứt bừa bãi xuống đất, gương mặt không có chút gì là vui vẻ.
Vừa nãy bị đám tiểu quỷ vây quanh, khí tức khó chịu vô cùng.
Bệ Ngạn cùng Thanh An bên đây cũng đồng dạng mặt nhăn mày nhó, nếu như không phải vì ngọc Hoàn Sinh, bọn họ nhất quyết sẽ không đi đến nơi chốn này.
Bệ Ngạn cởi cái mặt nạ bạch hổ của mình ra, tùy tiện giắt vào bên hông.
Lúc này đây không cần phải che giấu đi khí tức làm gì nữa, linh quang thần tiên lập tức tóe ra một quầng nhàn nhạt bao quanh cơ thể, khiến cho những giáp sắt trên vai cùng chân hắn nhiễm một tầng sáng tươi.
Cả ba người vẫn chưa vội đi, Thanh An ánh mắt lóe lên một tia đỏ, lại hướng đến hai người đi cùng mà nói: "Đều đã bị mai phục chờ sẵn.
Trên trời, trong lòng đất, khắp ngõ ngách của khu rừng."
Quý Yên Khê nghe vậy liền cao hứng: "Đúng là bọn không biết tự lượng sức mình."
Bệ Ngạn chẳng thể nào vui vẻ nổi, tuy ba người ở đây thực lực đều có thừa, nhưng đối phó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499135/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.