Chợ Âm Dương, nghe cái tên cũng đã phần nào đoán được đây là nơi như thế nào.
Mấy chữ này lọt vào tai Phó Sinh Luân, mặt nhăn lại thành một đoàn.
Mà Trịnh Minh Chiến lại ngơ ngác chẳng biết đó là đâu, Chiêu Hòa cũng đồng dạng như vậy, nhưng để cứu phụ thân, nơi nào nàng cũng có thể tình nguyện đi đến.
"Chúng ta thật sự phải đi đến đó sao?" Phó Sinh Luân biểu tình khó coi.
Chợ Âm Dương chính là phiên chợ diễn ra vào buổi tối ở nhân gian.
Ở đó bán đầy đủ thứ đồ thất lạc của tam giới, giao dịch chủ yếu bằng vàng.
Có đủ thứ dạng sinh linh đến để mua bán, người hay quỷ thần đều có mặt.
Nhưng đa phần quỷ sẽ lui đến nhiều hơn.
Ở nhân gian tương truyền đây là nơi mà người sống và người chết có thể gặp nhau.
Vì vậy, phiên chợ này diễn ra vào ngày rằm, tức là ngày âm thịnh dương suy, cũng thường mở ở những khu cấm địa.
Có thể là nghĩa địa hoặc là những khu đất nhiều người đã ngã xuống, một nơi đã từng là chiến trận chẳng hạn.
Nhưng thân là đạo sĩ, phải đi đến những nơi như vậy làm gì? Thông thường đạo sĩ sẽ có linh khí tựa thiên tiên nhưng lại không đủ khả năng che giấu như thần tiên thật sự.
Yêu ma quỷ quái nơi đó mà trông thấy thì chỉ có nước sống dở chết dở.
Huống hồ nơi đó buôn bán rất nhiều tà vật, Phó Sinh Luân không muốn những thứ dơ bẩn ấy ám vào trong người.
"Này này, quả thật muội không nghĩ ra được gì khác đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499142/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.