Đứa con này của Bạch Vô Ngôn, thực lực rất đáng gờm.
Tiên kinh rực rỡ những sắc màu, đâu đâu cũng dát vàng khảm ngọc, rồng được điêu khắc uốn lượn khắp nơi.
Thanh An không có quá nhiều biểu tình, nàng đi theo bước chân của Bệ Ngạn.
Trên vai bạch y đã nhiễm một tầng máu tươi, nàng vẫn đứng thẳng, hiên ngang đi vào giữa Lăng Tiêu bảo điện.
Chúng thượng tiên đang hội nghị hai bên nhìn nàng, tuy rằng trông người này dáng vẻ chật vật, nhưng bọn họ ai nấy đều gương mặt tái mét.
"Bạch tiểu thư, lại gặp gỡ." Tiên đế nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đằng sau tấm lưng vạm vỡ của Bệ Ngạn, ánh mắt cong lên cười.
Ông xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái, lại nhìn thần sắc không mấy vui vẻ gì của nàng, cũng hiểu được đại khái tâm tình.
"Lại gặp.
Tiên đế vất vả triệu ta lên tiên kinh, rốt cuộc là muốn đòi hỏi gì?" Thanh An nhướn mày nhìn vóc người to lớn trên điện.
"Trước hết không nói chuyện đó.
Đây là thần dược, Bạch tiểu thư dùng đi." Tức thì, tiểu tiên bưng lên một mâm dát vàng, trên là một lọ thuốc nhỏ.
Thanh An không khách khí cầm lấy, nàng đưa lên mũi ngửi một hồi, cuối cùng ưu nhã uống một ngụm.
Tức thì, mọi vết thương từ trong ra ngoài bắt đầu kết vảy, liền lại với nhau.
Cơn đau đớn cũng không còn vây quanh nữa.
"Đa tạ.".
Xin hãy đọc truyện tại -- TRÙMtruу ệИ.v n --
"Chuyện của Bạch Vô Ngôn cùng toàn thể Bạch gia, chúng tiên đều đã biết, ta cũng rất lấy làm tiếc nuối.
Tại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499147/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.