"Thanh An, xong chưa?" Chiêu Hòa đứng ở bên ngoài cửa, thấy người ở trong loay hoay nãy giờ đã chừng nửa nén hương, rốt cuộc không nhịn nổi mà hối thúc.
"Từ từ.
Gần xong rồi." Đáp lại nàng không còn là giọng nói trong như ngọc, mà là âm thanh trầm thấp của một nam tử.
Thanh An nhìn chính mình trong gương đồng, chỉnh sửa lại vạt áo cho ngay ngắn, lại quay đi ngoảnh lại mấy lần mới gật đầu ưng ý.
Nếu người ta không biết còn tưởng rằng nàng thật sự chuẩn bị đi rước dâu.
Nàng đeo lại những chiếc vòng bạc trên cơ thể mình, lúc này chúng cũng như có linh tính mà mở to khớp vòng, vừa vặn với bàn tay của nam nhân.
Nếu như những chiếc vòng này trước đây tôn lên nét nhẹ nhàng nữ tính, thì lúc này đây nó trông uy dũng lạ thường.
Thanh An bước ra bên ngoài cửa, Chiêu Thục tay trái yếu ớt cầm tách trà bỗng rớt xuống bàn lộp bộp, mà Chiêu Hòa cũng trợn to mắt mà nhìn.
Tuy vẫn nhận ra đây là Thanh An, nhưng khớp hàm cùng nơi yết hầu của người kia đã hiện lên rõ ràng, ngay cả hàng mày cũng ánh mắt cũng trở nên sắc sảo hơn một chút, càng lộ ra nét ngạo mạn ẩn chứa đằng sau nó.
Từng cái giơ tay nhấc chân mỗi lúc bước đi đều thể hiện lên vẻ đường hoàng của một quân tử.
Nàng lúc này đang là nam nhân, trên người vận một bộ huyền bào thêu nét vàng to tướng, hình như là chim, nhưng rốt cuộc là loài chim nào cũng khó mà nhìn rõ.
Cuộc đời Chiêu Hòa tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499153/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.