Sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa kịp lên, cỗ xe ngựa đã đợi sẵn trước cửa.
Chiêu Thục ngồi trên ngựa, tinh thần thập phần hăng hái.
Thanh An cùng Chiêu Hòa bước ra cửa, dặn dò vài lời với Tiểu Hoa rồi cũng bước lên kiệu.
Chuyến này đi xa nhà, chắc là hơn cả tháng mới có thể trở về, mọi việc trong ngoài đều nhờ Tiểu Hoa quán xuyến.
Vốn dĩ phủ này rộng lớn nhưng chỉ để cho người ở, cũng không dùng để làm ăn buôn bán.
Nói là quán xuyến cho vui, thật ra giống với người trông nhà giữ cửa hơn.
Đường đến kinh thành tương đối xa, nếu muốn đi phải mất ba ngày liền, lại nghe nói trong cung đường này đang xảy ra tranh chấp giữa các đoàn thương nhân, đông kín người, nếu tính toán không sai lệch lắm thì phải mất hơn năm ngày mới có thể đến.
Chiêu Thục trùng hợp biết một quãng đường ngắn, chỉ cần mất một ngày là có thể đặt chân ở kinh thành.
Có điều phải băng qua một cánh rừng, hiểm trở vô cùng.
Huống hồ Chiêu Thục còn chở thêm nhi nữ cùng một vị cô nương, xông thằng vào nơi nguy hiểm tựa hồ chẳng phải là ý kiến hay.
Nhưng hoàng thượng bệnh tình chưa khởi sắc, vẫn khai ân cho ông trở về đi thăm nữ nhi một chút.
Ông thế quái nào mà dám về trễ đây, liền sẽ bị trách phạt.
Chiêu Hòa cùng Thanh An đều thống nhất đi đoạn đường ngắn.
Khiến Chiêu Thục đau đầu không thôi, ta là nghĩ cho an nguy của các con a! Mà tựa hồ cả hai đối với chuyện này đều bình thản vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499164/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.