"Chiêu Hòa."
"Sư phụ?"
Chiêu Hòa đang đọc kinh trước tượng Phật, khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, chính là ngôi chùa đã cho nàng nương thân suốt cả thời thơ bé.
"Chiêu Hòa, nhân quả trước nay là một quy luật không thể thay đổi.
Sư phụ đã từng nói với con về kiếp nạn lớn nhất mà con phải chịu.
Đến lúc ấy, hãy thản nhiên mà chấp nhận.
Phật tại tâm, đừng quá gò ép bản thân làm gì.
Hãy thoát ly khỏi đây."
"Sư phụ, người nói gì vậy? Con không hiểu.
Tại sao con lại phải thoát ly?"
"Lời con đã hứa, sao con lại quên? Bây giờ đất trời thành toàn cho con."
Chiêu Hòa ngạc nhiên ngước lên nhìn sư phụ, chỉ thấy bóng dáng của ngài trở nên mờ dần, rồi xung quanh là một mảng trắng xóa, vỡ vụn.
Lúc này nàng mới bàng hoàng nhận ra, sư phụ đã viên tịch, nàng cũng chẳng còn ở nơi đây nữa rồi.
Chiêu Hòa choàng mình tỉnh dậy, thì ra mọi việc đều là mơ.
Nhưng cho dù là mơ, nàng vẫn nhớ rõ ràng từng lời nói của sư phụ, không hề thiếu một chữ.
Ngẫm đi ngẫm lại, càng thêm trầm mặc.
Hình như hôm nay đầu óc hơi nặng trĩu, có vẻ là đêm qua đã mệt mỏi quá độ, đến ngủ cũng không được yên giấc.
Chiêu Hòa dùng ngón tay xoa xoa mi tâm của mình, dáng vẻ thập phần suy nhược.
Trùng hợp lúc này ngoài cửa đã có tiếng gõ.
"Chiêu Hòa, đã dậy chưa?"
Chiêu Hòa nhanh chóng sửa soạn một chút rồi bước ra mở cửa.
Thanh An bất chợt trông thấy nàng, ánh mắt không thể che đậy được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499174/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.