Thành Tây từ xưa đã là nơi phong cảnh hữu tình, tao nhân mặc khách cư ngụ không ngớt, cũng được xem là nơi xa hoa bậc nhất lúc bấy giờ.
Chúng sinh ở đây coi trọng thơ ca, nhưng lại quý nhất là tiền bạc.
Đi đến đâu cũng là gác tía lầu son, cô nương điểm tô son phấn, công tử vận cẩm y.
Nơi này là điển hình cho một thời đại thịnh thế, dân chúng không lo cơm ăn áo mặc.
Chiêu Hòa lướt ngang từng gian hàng của tiểu thương, toàn những thứ đồ sặc sỡ mà nàng chưa từng thấy qua.
Trên đó đều nạm ngọc dát vàng, tinh xảo vô cùng.
Ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc nàng đi đến gian hàng nhỏ, mua tạm một xâu hồ lô, cũng thuận miệng hỏi người bán: "Công tử, gần đây có Tam Bảo Tự hay không?"
"Có có! Chỉ cách một dãy nhà.
Hướng bên kia." Chàng trai trẻ này tay chân mau lẹ, điệu bộ cũng vô cùng sảng khoái, ngón tay chỉ sang dãy nhà bên kia.
Chiêu Hòa nghe vậy liền gật đầu cảm tạ, để lại tiền rồi rời đi.
"Ơ, cô nương! Xiên hồ lô còn chưa lấy a..." Nam tử này thấy người kia vội vàng như vậy, cũng không gọi lại nữa.
Chỉ lấy bạc bỏ vào trong túi.
Thôi kệ, lát nữa gặp thì đưa lại nàng ta vậy.
Chiêu Hòa nhanh chóng lướt qua đoàn người, đi theo hướng mà tiểu thương kia vừa chỉ, rốt cuộc cũng đến được một ngôi chùa lớn, trên tấm biển khắc nét chữ vàng to tướng: "Tam Bảo Tự".
Lúc này, đoàn người ra ra vào vào, hương khói phủ lượn lờ, trong thập phần uy nghiêm.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499179/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.