***
Nam Chu tìm tới gã gấu đen trước là có lý do riêng của mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay quái dị có màng bên dưới đầu gối gã, tò mò hỏi:
– Cái chân này… cái tay này… cái chân này, lấy từ đâu vậy?
Gã gấu đen rống lên, vươn tay định bắt Nam Chu.
Nhưng bởi vì chưa thể thích ứng tư thế quái dị mặt và mông cùng một hướng, bản năng khiến gã vươn tay về phía trước quơ cào trong cơn tức giận, suýt nữa đánh lên người Hạ Ngân Xuyên đang đứng trước gã không xa.
Dẫu cho cánh tay bị thương của Hạ Ngân Xuyên đã sưng lên nghiêm trọng, anh ta vẫn không chịu làm gánh nặng, còn nhặt dao găm rơi trên tuyết lên.
Nam Chu nắm cổ áo kéo anh ta về bên cạnh mình, lắc đầu không đồng ý.
Hạ Ngân Xuyên nhìn cậu:…
Nam Chu nói đơn giản:
– Điều chỉnh xong rồi.
Bỗng dưng, Nam Chu xách Hạ Ngân Xuyên lên quăng về phía Châu Áo.
Ném rất chuẩn.
Băng vải vừa mới mọc ra từ tay Châu Áo nhanh chóng quấn lấy eo Hạ Ngân Xuyên, ôm Hạ Ngân Xuyên bay trong không trung vào lòng, quấn rất chặt khiến vết thương cũ ở eo Hạ Ngân Xuyên thiếu điều tái phát.
Hai người mặt đối mặt, thở hổn hển, đều nhìn thấy sự nghi ngờ về tình thế xoay chuyển trong mắt đối phương.
Cuối cùng Nam Chu cũng tìm được từ ngữ thích hợp.
Cậu chắp hai tay sau lưng, vòng ra sau gáy gã gấu đen, chỉ vào chân của gã nói:
– Anh nói với tôi, thứ này từ đâu ra.
Gã gấu đen không để ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467444/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.