Không ngờ phản ứng của Tạ Tương Ngọc còn nhanh hơn Nam Chu.
Nam Chu không nói thêm gì với anh nữa.
Nam Chu bước lại gần, vẻ mặt thản nhiên:
Cậu ta lập tức buông tay Giang Phảng, chạy nhanh về phía ban công, huých mạnh vào cửa kính và thả người thẳng từ tầng bảy xuống!
Trải qua màn đấu tranh tâm lý kịch liệt. Giang Phảng miễn cưỡng đưa ra một đáp án:
Cậu ta không nỡ dời ánh mắt chút nào, giống như con rồng lớn đang nhìn châu báu nó tình cờ có được.
Sự thật chứng minh, phán đoán về nguy hiểm của cậu ta hoàn toàn chính xác.
Đối với Giang Phảng mà nói, anh đã gần như sử dụng cạn kiệt sức mạnh để vượt qua chướng ngại tâm lý tựa như vượt núi cao biển lớn.
Tới lúc đó, cảm giác tồn tại của cô sẽ yếu đi, có lẽ Tạ Tương Ngọc cũng sẽ không chú ý tới cô nữa.
Nhưng tại sao lại không có hiệu quả?
Nam Chu thoáng cái đã đuổi tới sau lưng cậu ta, dao găm lặng lẽ sắc bén vung lên, nhưng mũi dao chỉ kịp xoẹt qua một đường máu.
Im lặng hồi lâu.
Anh không thể nói ra những lời thẳng thắn từ sâu trong nội tâm mình.
Sự thật chứng minh, phán đoán về nguy hiểm của cậu ta hoàn toàn chính xác.
Cảm giác rơi tự do và gió rét se lạnh hòa chung cùng sương đêm ùa vào mặt gã
Tạ Tương Ngọc đang chuẩn bị đứng dậy lại lập tức cúi đầu rên một tiếng.
Trường Tân Cảnh quản lý du học sinh rất lỏng lẻo, huống hồ thái độ nhận sai của Giang Phảng rất nghiêm túc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467471/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.