***
Nam Chu:
Ba người rợn cả tóc gáy, còn tưởng Nam Chu hối hận.
Nam Chu đứng nguyên tại chỗ không di chuyển.
Cùng lúc đó, chiếc chăn trên giường gã khẽ nhúc nhích.
Nam Chu ngồi trên bậc thang, lấy con dao chĩa về phía ba người đang phẫn nộ kia, bày ra một tư thế tượng trưng không hề có tính uy hiếp.
Không đánh trả, cũng không cãi lại, cũng không có ý giao đồ ra.
Đầu ngón tay phát sáng của gã khiến Nam Chu hoa mắt.
Lý Ngân Hàng ngạc nhiên.
Gã đàn ông kia giằng co cả một lúc lâu mới dần phát hiện dường như mình đã bị cậu ngó lơ rồi.
– Vậy nên, các anh bất cẩn gặp được bọn tôi chứ không phải là ngồi chờ sẵn?
Ở thế giới hiện thực, bọn họ chính là anh em cây khế có quan hệ thân thiết, cùng tốt nghiệp một trường đại học, sau khi tốt nghiệp xong thì góp tiền, mở một quán đồ nướng trên phố ăn vặt.
Gã đàn ông:
Ba tên cướp chặn đường bị cậu đập thành một đống, cuối cùng thực hiện tập hợp bằng cách nhếch nhác nhất trong lịch sử.
Thậm chí Nam Chu còn vỗ vai gã tỏ vẻ rất xin lỗi.
– Mẹ kiếp mày lag rồi à.
Lý Ngân Hàng tính toán:
Gã không kịp tăng vẻ mặt dữ tợn lên một cấp độ đã cảm thấy cổ tay cầm con dao bủn rủn tê dại.
Chửi bậy xong, gã bước lên mấy bậc thang, chĩa đầu nhọn con dao về phía bụng dưới Nam Chu, cười gằn nói:
Lý Ngân Hàng ngồi ở trung tâm đống đồ kiểm kê từng cái một hệt như nhân viên hậu cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467528/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.