Lý Ngân Hàng hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người:
– Chính là ý đấy. Cô có còn yên tâm làm việc không? Cô sẽ nghĩ, cố gắng chẳng có ích gì, không giá trị, không bằng đi sòng bạc một đêm để thoải mái.
– Cậu nói đúng.
Trần Túc Phong ở bên cạnh nhỏ giọng:
– Không phải là ăn buffet ấy chứ?
Điều này thể hiện rằng, mặc dù cung cấp bia rượu nhưng những thứ nhắm rượu không nhiều.
Ngu Thoái Tư không nói kỹ thêm, chỉ cười:
Cho nên rất nhiều người mang tâm tư ăn chực, uống chực tới đây chỉ có thể nâng bia, cắn hạt dưa, bưng tô mì, nhìn người khác cá cược.
– Mọi người đi thử là biết.
Ngu Thoái Tư không nói kỹ thêm, chỉ cười:
Nam Chu rất vừa lòng.
Cuộc tụ họp đơn giản cứ thế kết thúc.
– Tôi là ông chủ ở đây. – Khúc Kim Sa cười hiền lành – Gọi ông chủ Khúc là được.
Giang Phảng:
Trừ thiết kế có ý đồ của nhà ăn, Bắc Đẩu Chuyển Hướng còn có tâm tư khéo léo khác.
Giang Phảng và Nam Chu đi thanh toán, thuận tiện mở hệ thống giao dịch.
Khúc Kim Sa chỉ vào Slot Machine:
Nhân viên phục vụ khách hàng bình thường sẽ có cơ chế giải thưởng, nhân viên tiếp điện thoại tới một số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng như quạt điện, TV, máy chiếu…
Nam Chu: Haiz
Ngu Thoái Tư và Trần Túc Phong định tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Thẩm Khiết “A” một tiếng, đi về phía đội viên của mình.
Cuộc nói chuyện ban nãy đã gợi lên hứng thú của huấn luyện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467542/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.