Tóc dưới đường ống nước.
Dấu vết sau bức tường.
Nhưng mà… nếu như bị con trai phát hiện…
Bằng chứng là Trần Túc Phong chưa ngồi làm bài tập trước cái bàn nhỏ hẹp được bao lâu thì Nam Chu đã phải vào bếp chuẩn bị rồi.
Khỉ Còm khó khăn xê dịch hông, nhìn thấy ánh sáng trên màn hình hắn vẫn còn sợ hãi:
Người chị gái biến mất.
Giang Phảng nhướng một bên mày, dùng khẩu hình:
Hơn nữa còn xảy ra biến hóa kỳ quái.
Chiêu bài “hồi sinh” trong giáo lý tà môn…
Cậu nói:
Là Lý Ngân Hàng.
Lắp ghép những manh mối phân tán lại, đều hướng về một kết cục thảm hại nhất.
– Có phát hiện gì à?
Nam Chu nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà người bố không lựa chọn đứa con trai nhỏ.
Từ nhỏ cậu đã vẽ tranh, đã từng làm giáo viên dạy mỹ thuật, vì thế cậu có thể hiểu được sự yêu thích của trẻ con với vẽ tranh.
Từ khi nhìn thấy bức vẽ gia đình phía sau giấy dán tường, Thẩm Khiết đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng theo thời gian dần trôi, ông ta cũng dần trở nên sốt sắng.
Khi ấy, tư duy của anh ta như bị hút vào trong lốc xoáy, một âm thanh lặp đi lặp lại với anh ta hãy lún sâu vào đó, đắm chìm trong đó.
Chị ta có con, cho nên chị ta biết, phần lớn những đứa trẻ khi vẽ tranh đều không theo đuổi tả thực hoàn toàn.
Con gái cũng không còn.
Chiếc máy tính ban đầu đã nhỏ lại chỉ bằng ipad, giống như một mô hình thu nhỏ.
Thứ đứa bé vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467548/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.