***
“Đội Hàng Rào Điện Phạm Pháp.”
Ba người chọn một quán cafe nghỉ chân.
Chỉ có con dao được Tần Á Đông lấy ra mới trở thành vật sở hữu của cậu.
Chị chủ quán gà mái đeo chiếc tạp dề hoa nhiệt tình chào hỏi bọn họ muốn ăn gì.
Lý Ngân Hàng đã chết cứng rồi.
Lý Ngân Hàng đã chết cứng rồi.
Nam Chu nói:
Nếu như NPC là sinh vật hình người, có lẽ cô còn lịch sự biểu hiện sự ngạc nhiên.
Lý Ngân Hàng chậm hơn một bước.
Cô lấy tích điểm ra, hỏi thăm một cách tự nhiên:
Khi đợi điểm tâm tới, Nam Chu tiếp tục nghiên cứu bảng giao diện trò chơi.
– Mọi người muốn ăn gì?
Nam Chu và Giang Phảng cũng đều biết đúng mực.
Lý Ngân Hàng hiểu biết về tính toán và lập kế hoạch, nhưng cũng sẽ không quên việc chi trả.
– Vậy nên, về sau số người mới gia nhập “Vạn Vật Hấp Dẫn” sẽ có hạn chế, thậm chí tới một số lượng nhất định thì sẽ không có thêm người mới nữa.
Cô biết rõ rằng bản thân mình là một người bình thường, trừ việc tham gia và giành quán quân hạng mục chạy 3km ở hội thao của trường thì cô không có nhiều vốn liếng để dùng trong trò chơi này.
“Đội Mãnh Long Quá Hải.”
Cho nên không thể ỷ vào tích điểm của mình thấp để ôm được đùi lớn rồi lại giang hai tay ra đợi người tới kéo được.
Khi ấy, người mới Lý Ngân Hàng vừa kết thúc khóa bồi dưỡng huấn luyện phục vụ khách hàng, cô tràn đầy sức sống nhận cuộc gọi đầu tiên: “Rất vui lòng phục vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467575/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.