***
Nghe chẳng hiểu gì.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất đẹp.
– Muốn giải vây cho cô ấy thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Nhưng anh lại không làm như thế.
Bóng cây, quầng sáng cùng với tia sáng vàng óng xuyên qua những tán lá cây.
Bóng cây, quầng sáng cùng với tia sáng vàng óng xuyên qua những tán lá cây.
Nhìn bề ngoài thì đây là một chuyến lữ hành buổi chiều không thể bình thường hơn.
Nam Chu không tin đó là biện pháp mà Giang Phảng bỗng dưng nghĩ ra.
Nhưng nhìn kỹ mới thấy, phương hướng, phân bố và mảng sáng tối của ánh sáng bên ngoài quá đơn điệu.
– Còn lý do nào khác để phán đoán tôi không phải là “ma” nữa không?
Dường như hững đốm sáng tối vụt nhanh về phía sau dưới nền đất cứ cách mười mét lại lặp lại hình dạng hệt như vậy một lần.
… Xoa tới mức nó không nhịn được phát ra âm thanh hừ hừ.
Như thể chưa hoàn thành đồ họa bối cảnh trò chơi.
– Nếu như không thể xác định cô Lý một thân một mình, không ai làm chứng cho cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không thuận theo trở thành đồng đội của anh được.
Giang Phảng dựa vào cửa kính xe bus, quan sát khung cảnh đơn điệu bên ngoài.
– Tôi là Nam Chu, 23 tuổi. Giáo viên mỹ thuật, – Nam Chu tự giới thiệu – Còn anh?
Còn Nam Chu thì đang chuyên tâm nghiên cứu vòng tay bị móc vào nhau của hai người.
– Vậy cậu bị kéo từ đâu tới đây?
Giang Phảng:
Anh nói:
– Thoải mái chút đi. Chưa biết chừng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467581/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.