***
Đối mặt với kết quả thế này, Nam Chu cũng không hề căng thẳng, thậm chí còn không định giải thích.
Ban đầu trong xe có mười hai người.
Giang Phảng gật đầu tán thành, lắc chiếc vòng bạc trên tay, cười nói:
Một người phạm quy, còn lại mười một người.
Cô tạm thời kết thành đồng minh với đôi nam nữ này, nhưng cô không muốn đóng vai quyết định sống chết của người khác.
Bây giờ một “ma” bị loại, vẫn còn mười người.
– Cho dù là phe nào, đều không biết ai là đồng đội của mình.
Giảm quân số cũng không khiến cho công việc bỏ phiểu trở nên thoải mái hơn.
Triệu Quang Lộc cũng đã li dị nghe thấy lời anh ta nói, thậm chí còn sinh ra cảm giác hối hận và đồng tình.
Mà ngược lại, tốc độ tiến triển càng trở nên vừa khó khăn vừa chậm chạp.
Những người bèo nước gặp nhau, nhưng khi kể về câu chuyện cuộc sống của mình lại sống động như thật. Ai cũng có nỗi khổ và niềm vui của mình, ai cũng có lí do riêng.
Sau khi Giang Phảng yên tĩnh lại, sinh viên Ngô Ngọc khải vừa nóng nảy vừa nói nhiều bắt đầu rục rịch.
Thời gian dần trôi qua từng giây.
Tuy rằng Ngô Ngọc Khải không dám hung hăng nghi ngờ người khác như trước, nhưng cậu ta vẫn còn ghi hận chuyện anh mập bỏ phiếu cậu ta, cho nên mới cắn anh mập không buông. Cậu ta nói rằng anh mập cố ý hùa theo hãm hại cậu ta cho nên kiên quyết bầu phiếu của mình cho anh mập.
Hoặc là vì muốn mạng của người khác, kiếm thêm chút tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467585/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.