***
– Vậy à? Cái này tôi không biết thật. – Triệu Quang Lộc lắc đầu có vẻ áy náy – Tôi lên xe thì ngủ luôn.
Nam Chu có hơi đau đầu.
“Tiếp theo chính là thời khắc mọi người nghiệm chứng xem phán đoán vòng này có chính xác hay không nha.”
Ban nãy không phải tự nhiên cậu thức giấc, mà do cậu dựa đầu vào cửa kính ngủ, tiếng thét chói tai của cô gái khiến giật mình đập đầu vào chốt cửa.
“Chỉ cần ba người là có thể ghép thành một đội.”
Rất đau.
Huống hồ, những người kia đều đã xuống xe hết rồi.
Khi tỉnh lại, trước mắt cậu còn có một cái đầu nấm to màu sắc sặc sỡ kỳ quái.
“Điều này phải xem sự lựa chọn của mỗi người chơi thôi.”
Điều này khiến cho Nam Chu phải tốn chút thời gian mới nhận ra không phải bản thân mình đang nằm mơ.
Người chết bị cây nấm mang ra làm tài liệu dạy học, chỉ qua vài giây ngắn ngủi đã không còn thấy thi thể đâu nữa.
“Thứ hai …”
– Xe bus đi qua quán cá dưa chua Long Gia, qua phố đồ ăn ngon 31, đúng rồi, cuối cùng còn đi qua cây cầu lớn ngang sông…”
Cây nấm rất vừa lòng với sự yên lặng giống như cái chết trong xe, mũ nấm phập phồng nhẹ nhàng có vẻ vui sướng lắm.
– Được rồi…
“Trong số các người, có ba người là ma.”
Lời nói khiến người ta sợ hãi.
Anh nói tiếp:
Cây nấm không quan tâm tới sắc mặt xám như tro của mọi người, chỉ về hướng người vi phạm ngã ra ghế, dịch trắng đang dần dần chảy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467596/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.