***
Giang Phảng không nói gì.
Nam Chu bèn suy luận theo thông tin hiện có và phỏng đoán của mình.
Giọng cậu trầm tĩnh, nhưng tốc độ nói nhanh hơn bình thường.
Cho nên chắc hẳn cậu đang giận.
– Ngay từ khi ở trên tàu anh đã mưu đồ kế hoạch này rồi.
Anh lên tàu để bắt đầu kế hoạch đó.
– Anh quen rất nhiều người, ít nhất anh có quen người đàn anh chở chúng ta đến khách sạn.
– Ngày hôm ấy chúng ta đi vòng quanh thị trấn.
Rõ ràng nơi đây rất lớn, tại sao anh ta có thể trùng hợp gặp gỡ chúng ta như vậy?
– Bình thường anh ta có ở đây không? Anh ta lái xe đi đến đâu? Nếu như anh ta chuyên phụ trách đón những người ở bên ngoài tới đây, vậy thì người anh ta đón đâu rồi.
Giang Phảng kịp thời đưa ra câu hỏi:
– Có lẽ không có ai mang triệu chứng bệnh thích hợp ở lại đây thì sao?
Nam Chu lắc đầu:
– Nếu không có người phù hợp, cho nên quay về theo logic không có vấn đề gì.
Anh ta có thể hỏi đáp bình thường, cảm xúc ổn định trong thời gian dài, ký ức không bị ảnh hưởng, có thể nhớ rõ ràng vị trí hai trăm bệnh nhân sống trong khu vực này.
Vậy tại sao vô duyên vô cớ quay về khu vực tập trung những người tấn công bạo lực, sau đó gặp được chúng ta?
– Anh ta không phù hợp với điều kiện triệu chứng bệnh ở nơi này.
Trong hai trăm người trên bản đồ cũng không có nơi ở của anh ta.
Anh ta không có lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/216885/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.