Trong phòng ngủ, bộ đồ dùng 22 món thêu tay cao cấp hoa lệ của Hạ Giản cuối cùng cũng đến. Vừa trải ra, cảnh tượng trăm chim chầu phượng, nhất thời chiếu sáng làm cho cả phòng ngủ vui tươi rực rỡ.
"Đây là phượng hoàng, thay ở thời cổ đại, cậu sẽ bị chém đầu." Kim đối với việc Hạ Giản sử dụng đồ dùng sinh hoạt cấp hoa lệ này, và việc đổi phượng hoàng thành tiên hạc, đưa ra lời bình đơn giản.
"Cho nên bây giờ không phải thời cổ đại." Hạ Giản nói."Yêu yêu bình đẳng."
Giang Hồng dần dần quen với việc hai người bạn cùng phòng là yêu, không chỉ không cảm thấy đáng sợ, còn cảm thấy rất đáng yêu. Sau khi về trường, cậu nghe Kim nhắc đến người anh họ biểu diễn ở đoàn xiếc thú, biết đó là sư tử. Vậy nói cách khác, Kim cũng là sư yêu.
Sư tử và tiên hạc, Giang Hồng đều hoàn toàn không sợ hãi, nhưng rắn lại khiến cậu có chút khó chịu, hoặc có thể nói như vậy: Có sợ yêu quái hay không, không liên quan đến việc có phải là yêu quái hay không, chỉ liên quan đến thứ gì biến thành yêu quái...Nhện thì vô cùng đáng sợ, ngược lại gấu trúc thì không có vấn đề gì.
"Gián có thể thành tinh không?" Về vấn đề này, Giang Hồng ngấm ngầm hỏi Trương Tích Đình.
Trương Tích Đình nói: "Tớ nhớ là không được, có lẽ là do hạn chế về loại linh mạch... Tớ không thể nói cho cậu những điều này, sẽ làm cậu hiểu sai, sau khai giảng sẽ được dạy."
Giang Hồng liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929498/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.