"Cho nên long ngữ không hẳn là quá phức tạp." Giang Hồng nghĩ một chút, nói: "Miêu tả khách thể, hoặc là đối tượng không nhiều lắm."
(Khách thể: Đ ối tượng nhận thức và tác động của chủ thể, tức là của con người có ý thức và ý chí.) Lục Tu "Ừ" một tiếng, Giang Hồng hiển nhiên bị thu hút, hứng thú với long ngữ đã vượt qua cả đồ vật trưng bày trong viện bảo tàng, lại phảng phất phát hiện ra lục địa mới, hưng phấn nói: "Đúng! Bởi vì long ngữ không cần dùng để miêu tả những đồ vật phức tạp, là một loại ngôn ngữ nhận thức thế giới... Rồng cũng chưa phát triển ra văn minh phức tạp, nhất định là như vậy." Lục Tu dứt khoát nói ra những gì cậu đang nghĩ: "Long ngữ là ngôn ngữ cấp thấp, so với người mà nói." Giang Hồng: "Ây cũng không thể nói như vậy..." "Người là sinh linh cao cấp nhất ở thế giới hiện tại." Lục Tu lại không để ý chút nào:"Điểm này không thể nghi ngờ." Hai người đứng trước một bức thư pháp thời Đường, Giang Hồng nói: "Long tộc không phát triển ra toán học cao cấp và động lực học chất lỏng gì đó, cũng không có khoa học kỹ thuật, bởi vì các anh căn bản không cần." Lục Tu: "Còn một nguyên nhân nữa, là rồng vốn dĩ rất hiếm, mỗi một ngàn năm, có thể sinh ra hai ba con rồng đã là chuyện lạ rồi." Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929504/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.