Sự thật chứng minh, dự cảm của Giang Hồng quả nhiên chính xác đến đáng sợ.
Hạ Giản chỉ vào một chiếc vòng tay tinh xảo: “Cái này bao nhiêu tiền?”
“Đó là một chiếc vòng làm từ vàng tinh luyện.” Người bán hàng, một nam sinh tầm tuổi học sinh trung học, đeo cặp kính cận dày cộp, có chút rụt rè đáp:“Có thể thu giữ các loại pháp bảo kim loại, giá mười hai vạn sáu ngàn tệ (~454.254.233 VNĐ).
Người chế tác không rõ, sau khi rót linh lực vào có thể tạo ra từ trường mạnh mẽ, tùy thuộc vào linh lực của người sử dụng, ít nhất có thể hút được vật nặng dưới một tấn.” Cậu ta nhìn Hạ Giản, ấp úng nói thêm: “Nếu... nếu anh thật sự muốn mua, cũng không phải là không thể bớt chút.”
“Cái này thì sao?” Kim cầm một chiếc trống nhỏ bằng da lên hỏi.
“Cái kia là làm từ da linh miêu xali quý hiếm.” Nam sinh kia giải thích:“Có khả năng phá giải ảo thuật của tộc hồ yêu. Là tác phẩm của một pháp bảo sư Yêu tộc.”
Giang Hồng đột nhiên nhớ lại kiến thức đã học trong lớp pháp bảo, hưng phấn hỏi: “Bởi vì linh miêu xali là thiên địch của hồ ly sao?”
“Là... đúng vậy.” Nam sinh kia hơi rụt người lại, đáp: “Hai mươi hai vạn tệ (~792.110.375 VNĐ). Cái đó là người khác gửi bán, không được mặc cả. Xin... xin đừng thử dùng nó ở đây, nó là pháp bảo cổ lắm rồi, dễ làm các pháp bảo khác sợ.”
Trương Tích Đình liếc mắt nhìn tấm bảng “Học sinh thực tập” đặt trên quầy, trên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929509/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.