Quyển 2: Như mộng, huyễn, bào, ảnh (Như mộng, huyễn, bọt, bóng)  Rời khỏi trường học, Giang Hồng đã trải qua một đêm không ngủ tại sân bay Tây An. Cậu bắt chuyến bay sớm nhất hôm sau về đến nhà, rồi sau đó là ngủ vùi, ngủ đủ một ngày một đêm.     Sáng ngày thứ ba, khi Giang Hồng lê tấm thân rệu rã xuống lầu, cậu thấy trên bàn có thêm một phần bữa sáng của mình. Bố đang đọc báo, không ngẩng đầu lên hỏi: “Về rồi à?”     “Vâng…” Tâm trạng Giang Hồng khá trùng xuống. Cậu lặng lẽ ăn hết bữa sáng mẹ làm.     Mùa đông ở Trùng Khánh thường mưa, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi. Ban ngày thì sương mù giăng lối, bầu trời bị bao phủ bởi những tầng mây dày, mặt trời hiếm lắm mới ló dạng một lần. Hôm nay vừa đúng là một ngày nắng. Cứ đến ngày có nắng, người dân địa phương thường thích dắt người già, trẻ nhỏ đến công viên phơi nắng.     Bố Giang liền đề nghị mọi người mang theo đồ ăn, giữa trưa cùng đi công viên dã ngoại. Giang Hồng vì thế lại vui vẻ hơn một chút. Cậu không muốn bố mẹ biết mình đã gặp chuyện buồn ở trường, nên cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.     “Mang ta theo!” Thiên Miêu Tinh Linh nói từ trong phòng ngủ.     “Suỵt!” Giang Hồng giật mình, lập tức ra hiệu Thiên Miêu Tinh Linh đừng lên tiếng. Về đến nhà, cậu lại quên mất loa vẫn còn ở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929523/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.