“Đi nào.” Giang Hồng sau khi bình tĩnh lại, nói: “Em sẽ giải trừ xích sắt cho mọi người trước.”
“Xóa, xóa, xóa xóa…” Giang Hồng không tốn nhiều sức đã giải được xích sắt. Trần Thuấn cuối cùng không nhịn được nói: “Pháp bảo này quá lợi hại!”
Giang Hồng vẫn nhớ An Kiệt từng nhắc nhở mình, trong tình huống không cần thiết thì không nên nói với bất kỳ ai về lai lịch của Vạn Vật Thư. Dù chỉ có thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu cũng coi Trần Thuấn, Hoắc Nhiên, Chu Cẩn Linh, Dương Phi Dao là những “bạn tù” cùng sống cùng chết. Cậu không muốn nói ra lai lịch của Vạn Vật Thư, nhưng cũng không muốn lừa Trần Thuấn, liền nói: “Có lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chăng?”
Mọi người cuối cùng cũng thoát vây. Xích sắt dường như mất đi tất cả sức mạnh, buông thõng trong vách động. Nhưng cho đến bây giờ, mọi người vẫn không dám tùy tiện dùng pháp thuật.
Giang Hồng cầm Vạn Vật Thư, giống như đeo một cặp kính nhìn thấy mô hình lớp dưới cùng của thế giới. Cậu nhìn trái nhìn phải, lần này thấy rõ ràng hơn nhiều. Cậu lần đầu tiên nhận thấy, khi dùng nó để nhìn người, thậm chí còn có thể thấy hình dạng mạch luân đang sáng lên của vài Khu Ma Sư. Mạch luân của Trần Thuấn và Dương Phi Dao đều có hình người, còn đồ hình mạch luân của Chu Cẩn Linh là một con chim nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929540/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.