Tào Bân đang rửa tay sau quầy bar, pha cà phê, nói: “Hôm nay là tiết học cuối cùng của học kỳ này, đề thi làm đến đâu rồi? Bì Vân Hạo, ‘Phong Luân’ của em đã thông qua thí nghiệm thực chiến chưa?”
Tiểu Bì “biến” ra thanh kiếm bảng to đó, nói: “Hôm nay đã thử nghiệm ở tiết thực hành rồi, có một số chỗ vẫn cần điều chỉnh một chút.”
“Rất tốt.” Tào Bân nhận lấy thanh kiếm.
Thanh kiếm bảng to đó rộng gấp đôi bàn tay anh. Anh cầm kiếm bằng tay trái, tay phải v**t v* thân kiếm. Thân kiếm phát ra ánh sáng vàng đen, tựa hồ cảm nhận được linh lực mạnh mẽ của Tào Bân, đang ầm ầm vang vọng.
Trần Lãng không kìm được vỗ tay, giơ ngón cái về phía Tiểu Bì, ra hiệu làm rất tốt.
Tào Bân tay cầm Phong Luân, đi về phía ban công, một tay nâng trọng kiếm, đứng yên, mũi kiếm chỉ về phía chân trời, tay phải đỡ kiếm. Các phù văn trên thân kiếm lần lượt sáng lên, cho đến đỉnh cao nhất. Gió xung quanh nhanh chóng cuộn lên, xoáy tròn từng vòng từng vòng, khiến tất cả sách vở trong nhà hoạt động tức thì rung lên bần bật.
“Ngầu quá!” Giang Hồng nói: “Trời ơi! Quá ngầu!”
Tiểu Bì nhất thời trợn tròn mắt, há hốc mồm nói: “Hiệu trưởng, thầy còn có thể vẽ phù văn trên thanh kiếm đến đỉnh! Thầy còn lợi hại hơn cả bố em nữa!”
Tào Bân vừa thu linh lực, thanh kiếm bảng to lại trở nên ảm đạm.
“Bố của em chỉ là không dốc hết toàn lực thôi.” Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929552/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.