Trong màn đêm, mây đen tan hết, ánh trăng dâng lên. Mọi người đều chật vật không tả nổi.
Trước tòa nhà, tất cả cây cối đổ ngổn ngang, như vừa bị sóng thần tấn công. Bức tường bên ngoài trụ sở Khu Ủy đứt gãy, lộ ra những thanh thép vặn vẹo tua tủa, cố gắng chống đỡ tòa nhà cao 33 tầng, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Mọi người tập trung ở cổng lớn, mệt mỏi rã rời. Giang Hồng tháo chiếc nồi nhôm xuống, ngơ ngác ngồi trước cầu thang, trước mắt cậu là cảnh tượng sau một trận động đất cấp 7, đầy rẫy tai họa.
Trần Chân vẫn đứng trên ban công, dường như có chút thất thần.
“Trần Chân!” Tề Úy điều khiển giao long đáp xuống đất. Giao long liền biến mất giữa không trung. Mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía ban công.
Tào Bân lại gọi một tiếng, Trần Chân mới thu hồi ánh sáng thần thánh, xoay người đi xuống.
Tất cả đèn trên quảng trường trước Khu Ủy đều tắt, ngoài dự đoán, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Ở chân trời xa xăm, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con hắc long dưới ánh trăng bay lên không.
“Tiểu Hắc vẫn chưa bỏ cuộc sao?” Khả Đạt đứng dậy, nhìn về phía xa.
Lục Tu Hắc Ám đã trốn thoát, nhưng Lục Tu chắc chắn vẫn đang truy đuổi. Tào Bân nói với Giang Hồng: “Lục Tu! Theo kế hoạch! Giữ sức! Giang Hồng, gọi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929556/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.