Một tay Lục Tu ôm Giang Hồng, bình tĩnh nằm đó, đang xem điện thoại. Cảm nhận được Giang Hồng tỉnh, liền quay đầu nhìn cậu trong lòng mình một cái, bỏ điện thoại xuống, sờ trán cậu.
“Hạ sốt rồi.” Lục Tu nói.
“Ừm.” Mặt Giang Hồng đỏ bừng, rúc vào trong chăn.
Lục Tu xoay người dậy, mặc áo choàng tắm, đi lấy nước cho cậu uống.
Giang Hồng khát nước thật sự, một hơi uống cạn cả chai nước. Khi nhìn Lục Tu, cậu vẫn còn chút ngại ngùng, chỉ nghĩ không nói gì tìm chuyện gì đó để nói.
“Cái đó…” Giang Hồng thấp thỏm nói, không nhịn được đánh giá chiếc áo choàng tắm không che hết được cơ thể của Lục Tu, thầm nghĩ: “Xong rồi mình sao lại trở nên háo sắc thế này?! Mình không thể cứ như vậy mãi được!”
Lục Tu chỉnh lại áo choàng tắm, đứng ở mép giường nhìn cậu, nhướng mày ra hiệu hỏi có chuyện gì.
“Em nằm mơ.” Giang Hồng vội nói.
“Mơ thấy gì?” Lục Tu thuận miệng hỏi, đi vào phòng tắm lấy nước đánh răng.
Đầu Giang Hồng lộn xộn, một chút lại quên mất, nói: “Mơ thấy có người đang nói chuyện.”
“Ồ, nói gì?” Lục Tu lại nói.
Cảnh trong mơ luôn trở nên vô hình vô ảnh sau khi tỉnh giấc. Giang Hồng cố gắng nhớ lại, nhưng đã quên mất phần lớn, nói: “Cái gì mà mười năm trước phong tỏa linh tinh, thôi... À đúng rồi! Có một lần, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929562/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.