Cùng ngày, Giang Hồng đỗ xe ở khu Ulanqab, cùng Lục Tu ngủ ước chừng cả ngày. Hai người ngủ đến trời đất u ám, có lẽ là di chứng của việc hồn phách lìa thể, Giang Hồng chỉ cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
“Quá khó khăn.” Giang Hồng nghĩ thầm may mà cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Lục Tu đón tia nắng ban mai, nấu mì trứng dưới xe ăn. Giang Hồng ngáp dài, vẫn còn hơi mơ màng, xoay đi xoay lại Tịnh Quang Lưu Ly mà xem.
Quá trình thực sự gian nan, nhưng vì kiếm được cho Lục Tu, vẫn rất đáng giá. Giang Hồng nghĩ thầm.
“Mặc dù cách thức có được ánh sáng cốt lân không mấy quang minh..” Giang Hồng trên xe quan sát Tịnh Quang Lưu Ly, nói: “Nhưng nếu có thanh kiếm này, có thể đánh bại hắc ám, bảo vệ nhân gian, tao vẫn rất sẵn lòng. Cùng lắm thì đợi tao chết rồi biến thành quỷ, rồi bị trừng phạt vậy.”
“Đừng sợ.” Lão Tôn nói: “Địa phủ cũng không có nhiều quy củ như vậy. Huống chi vốn dĩ đều không phải người tốt gì, anh cả đừng nói anh hai* thôi.”
( *Tương tự như chó chê mèo lắm lông) “Ô?” Giang Hồng nói: “Mày cũng tỉnh rồi à, Lão Tôn? Bây giờ cảm thấy thế nào?” Lão Tôn sau đêm Tết Trung Nguyên trở về, thì cùng họ cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Hấp thụ linh khí cần thời gian để từ từ tiêu hóa, nhưng Giang Hồng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Lão Tôn rất rõ ràng. Cùng với hành trình này, Lão Tôn càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929565/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.