Lục Tu vừa đi, tất cả học sinh dần dần tan tác.
Đậu Khoan quả thực tức muốn hộc máu, cùng An Kiệt và thanh niên kia xuống lầu, rồi cũng rời đi.
Trong tòa nhà hành chính, Hiên Hà Chí với vẻ mặt trời sập (vẻ mặt lo lắng),bước lên lầu.
“Làm sao bây giờ?” Hiên Hà Chí nói: “Có phải đã đắc tội với ‘họ’ rồi không?”
Tào Bân trầm mặc đứng trên hành lang tòa nhà hành chính. Khả Đạt nhìn về phía Tào Bân, hai người trao đổi ánh mắt, đều không nói lời nào.
Hiên Hà Chí vẻ mặt đưa đám nói: “Vốn dĩ nhân viên công vụ đã đang tuyển dụng người mới, còn bắt phải giao báo cáo cuối năm về. Cái này có phải càng không hy vọng gì nữa không?”
Khả Đạt: “...”
Tào Bân bất đắc dĩ thở dài, rồi nhìn Giang Hồng.
“Về nghỉ ngơi đi.” Tào Bân nói: “Em chắc cũng rất mệt rồi. Lục Tu bảo tôi nói với em, đừng sợ.”
Giang Hồng nghĩ bụng: Nhưng anh ấy vẫn luôn không trả lời tin nhắn của mình.
Tào Bân lại nói với Khả Đạt: “Tối nay vất vả cho cậu rồi, chú ý cảm xúc của họ một chút. Ngày mai bắt đầu cho các tổ trưởng niên cấp đi nói chuyện với họ đi.”
Đêm đó, Đại học Thương Khung bao trùm không khí bất an, yên tĩnh đến mức hơi khác thường. Trong sự khác thường này, dường như có vô số cuộc thảo luận lén lút đang diễn ra. Phần lớn các phòng ký túc xá đóng hoặc khép hờ cửa, số phòng bật đèn chiếm bảy tám phần.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929569/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.