Vào ngày thứ bảy và thứ sáu trước khi Mê Hoặc giáng lâm, điện lực toàn thành đã cơ bản được khôi phục. Họ vẫn bận rộn chạy ngược xuôi trong thành phố. Tuyết vẫn rơi, trận tuyết này đã kéo dài khoảng mười hai ngày. Lục Tu và Giang Hồng nhận nhiệm vụ là khắp nơi đi vẽ phù ấn lửa để chống đông cho ống nước và đường ống thoát nước và tìm cách cứu trợ những cư dân không có lò sưởi, bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO).
May mắn có mạng, tín hiệu 5G không còn lúc có lúc không nữa. Giang Hồng liên lạc được với các bạn cùng phòng và bạn học. Cậu ngạc nhiên phát hiện tất cả những người cậu quen biết đều đã đến Khu Ủy địa phương báo danh, l*m t*nh nguyện viên.
Liên Giang cũng đã đưa Tiểu Bì về nhà. Cùng ngày, Lục Tu đặc biệt đến sân bay, để Giang Hồng cùng hai người họ từ biệt.
"Tớ nghĩ đi nghĩ lại." Liên Giang nói: "Vẫn là đưa Tiểu Bì về nhà tớ ở."
"Đi đi." Giang Hồng cười nói, ôm hai người họ.
Tối ngày thứ năm trước khi Mê Hoặc giáng lâm.
"Sao trời càng ngày càng sáng vậy?" Giang Hồng phát hiện có điều không ổn. Trong khoảng thời gian này, bầu trời đêm dường như sáng hơn mọi khi. Ban đầu cậu cho rằng hiện tượng này là do tuyết rơi, đêm tuyết trời thường rất sáng, nhưng ngày qua ngày, đến bây giờ, đã gần như thành đêm trắng!
(*Đêm trắng: hiện tượng ban đêm trời vẫn sáng như ban ngày, thường xảy ra ở vùng cực) Ngay cả so với đêm trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929591/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.