Một trăm năm, ước chừng một trăm năm đã trôi qua.
Nếu “cậu ấy” sống đến 60 tuổi, lại một lần nữa đón lấy cái chết, đến trước thiên địa mạch để hòa vào vòng luân hồi cuồn cuộn thì bây giờ đã 40 tuổi. 40 năm đã thành gia lập nghiệp, bước vào nửa sau cuộc đời, cậu ấy sẽ lại từ từ già đinvà đi vào cái chết.
Lục Tu tràn đầy tuyệt vọng. Trong vô số đêm, anh trằn trọc. Tất cả những gì anh tưởng tượng đều không thành hiện thực. Chờ đợi anh, chỉ có một khuôn mặt lạ này đến một khuôn mặt lạ khác, cùng với những khổ đau mà họ gặp phải trên thế giới này.
Đây là khổ đau của con người, cũng là khổ đau của thế giới và càng là khổ đau của Lục Tu.
Trải qua một trăm năm tìm kiếm, ký ức của anh đã mơ hồ không rõ. Ống kinh luân lúc trước đã biến mất, bộ áo Tạng ban đầu cũng đã hóa thành những mảnh vải cũ kỹ rách nát. Đây là một cuộc tu hành tràn đầy tuyệt vọng. Nguyện vọng của anh không ngừng tan biến, tái sinh, rồi lại tan biến.
Đêm hôm đó, anh có một giấc mơ.
Anh mơ thấy mình buộc lá phong mã kỳ ở cửa núi Cổ Lạp ở Niệm Thanh Đường. Anh mơ thấy tâm nguyện ban đầu của mình — chờ khi mình tìm thấy cậu ấy, mình sẽ cùng cậu ấy quay lại nơi này, bầu bạn với nhau, không làm gì cả, cứ thế lặng lẽ ngồi.
Tỉnh dậy sau đó, anh im lặng đi đến trước tượng Phật vàng trong chùa Phật Cung, thắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929597/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.