Trở lại trường học, Tào Bân chỉ im lặng lắng nghe toàn bộ những gì Lục Tu kể.
“Cho nên cậu đã quyết định?” Tào Bân hỏi.
“Đúng vậy.” Lục Tu luôn cúi đầu, xem lịch sử trò chuyện WeChat với Giang Hồng. Mấy ngày nay, việc anh làm nhiều nhất chính là xem ảnh chụp khi họ ở bên nhau, bao gồm cả việc anh chụp lén Giang Hồng—
— Giang Hồng ngủ say khi tia nắng đầu tiên chiếu vào buổi sáng sớm; Giang Hồng ngáp dài, tóc rối bù; Giang Hồng vui vẻ ở điểm tham quan; Giang Hồng thử giày trong cửa hàng thương hiệu…
Trở lại trường học, anh đổi hình nền điện thoại và màn hình chờ thành ảnh của Giang Hồng.
Anh vẫn đang nhắn tin cho Giang Hồng, giống như trước đây, nhưng không nói nhiều hơn. Anh cảm thấy ngày đó rất nhanh sẽ đến.
Nhưng trước đó, anh còn một việc phải làm.
Anh đang xin Tào Bân chỉ giáo về cách chuyển giao sức mạnh sinh mệnh của mình cho người khác.
Đó là một loại cấm thuật rất cổ xưa, Lục Tu đã từng nghe nói một chút khi anh hành tẩu trên đại địa. Làm như vậy là vì lần trước, khi anh đến nhà Giang Hồng, bản năng anh cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh của bố Giang Hồng đang mất dần.
Ông ấy bị bệnh, chỉ là chính ông ấy còn chưa phát hiện. Có lẽ đã phát hiện, vì bố Giang thường xuyên suy nghĩ về cuộc đời mình và bắt đầu tò mò về vận mệnh.
Đây là biểu hiện của một người có linh cảm về một bước ngoặt lớn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929605/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.