Đau quá… Giang Hồng còn chưa mở mắt, mắt đã đầy sao. Trong thế giới tối tăm, khắp nơi đều là những vầng sáng đang nở rộ.
“Giang Hồng?” Một bàn tay lông xù xù vỗ vỗ mặt cậu.
Giang Hồng thở hổn hển mở to mắt. Thế giới một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là bụi mù, chỉ có người bên cạnh đang phát ra ánh sáng vàng nhạt cực kỳ yếu ớt.
“Đây là đâu?” Giang Hồng cố gắng ngồi dậy, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nhưng phần lớn đã không nhớ rõ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Giang Hồng hoảng hốt nhớ lại, dường như đã gặp Tào Bân!
Hắn đã giết mình! Đó là Tào Bân Hắc Ám! Giang Hồng nghĩ đến, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ơ? Nếu hắn đã giết mình, mình phải chết mới đúng chớ!
Mình không chết hả? Giang Hồng sờ sờ ngực mình, mang máng nhớ mình dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng nội dung giấc mơ thì hầu như không nhớ nổi! Chỉ nhớ trong mơ có người không ngừng nói chuyện với mình.
Bàn tay lông xù xù đó lại vỗ vào vai cậu.
“Cậu không sao.” Giọng Lão Tôn vẫn khàn khàn như cũ.
“Ò.” Giang Hồng nói: “Ta không chết à, cảm ơn mày, Lão Tôn, là mày cứu… Oa a! Lão Tôn! Tay mày từ đâu ra?! Đây là tay ai?!”
Giang Hồng nắm lấy bàn tay lông xù đó, ngay lập tức bị dọa không nhẹ.
“Là ta mà! Giang Hồng!” Lão Tôn nói: “Ta đã thành công hóa hình!”
Giang Hồng đánh giá người bên cạnh — sống động như một con khỉ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929608/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.