Đêm ngày 31 tháng 12, trong kết giới huyết sắc.
Thương Lang thân hình dơ bẩn, lông tóc xù xì, một con mắt đã bị phá hủy, què chân sau bên trái, khó khăn đi qua giữa vũng máu lầy lội. Phía sau nó, thì hơn trăm yêu quái thánh địa đi theo.
Nó ngẩng đầu, nhìn về phía vầng sáng lớn như trái tim đang đập mạnh ở phía xa.
“Các ngươi đều ra ngoài.” Thương Lang quay đầu, dặn dò các yêu quái phía sau: “Kết giới có thể ra không thể vào. Sau khi rời khỏi đây, hãy tránh xa nơi này, tìm Quỷ Vương đi. Họ hẳn là đang ở bên ngoài. Sau khi tìm được hãy đến thánh địa thứ hai.”
“Nhưng Khả Đạt đại nhân, Phong Ly đại nhân vẫn còn… vẫn còn…” Một con tê tê đầy do dự nhìn về phía những xúc tu khổng lồ cách đó vài km.
“Đi đi.” Thương Lang quay đầu lại, liếc nhìn đội ngũ, nói: “Sống sót rồi tính, tất cả đi đi.”
Đội ngũ yêu tộc im lặng một mảnh. Thương Lang biến thành hình người, quần áo rách nát, xé áo sơ mi ra, đơn giản băng bó mắt trái bị mù và trán bị thương.
Anh đứng trên cánh đồng bát ngát đầy vũng máu, xoay người nhìn về phía hàng dài đội ngũ, hít một hơi sâu, quát: “Tất cả đi đi! Nơi này không cần các ngươi!”
Những người đi theo ban đầu có một hai con yêu quái rời khỏi đội ngũ. Ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929610/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.