Hắc long hạ xuống trên bờ cát vịnh Tam Á. Trước mặt Giang Hồng là đầy trời tinh tú và biển rộng dịu dàng, phía sau lưng là từng hàng biệt thự tĩnh lặng đen kịt.
Cậu không ngừng nhớ lại chuyến đi Tây Tạng năm ấy của mình và Lục Tu. Đi suốt một chặng đường, mỗi ngày cậu đều nghĩ về cái điểm cuối xa xôi, nhưng định mệnh sắp đến ấy – đương nhiên, sau khi đến điểm cuối, mọi thứ lại xảy ra những thay đổi kỳ diệu.
Lúc đó Giang Hồng chỉ nghĩ là mất đi rồi lại tìm thấy, bây giờ mới biết, họ có lẽ đã định trước sẽ chia xa.
Lục Tu ngồi xuống trên bờ cát. Giang Hồng thì cởi giày, đi đi lại lại trên bờ cát.
“Chúng ta chụp một tấm hình nhé?” Giang Hồng nói.
“Khi mặt trời lên hãy chụp.” Lục Tu đáp: “Bây giờ ánh sáng không tốt.”
“Ừm.” Giang Hồng chân trần đi trên bờ cát, cúi đầu nhìn vỏ sò. Vịnh Tam Á đã lâu không có người dọn dẹp, trên bờ cát phủ đầy những vỏ sò và san hô xinh đẹp, bề mặt phản chiếu ánh sáng của các vì sao.
“Cậu đang làm gì?” Lục Tu ngồi trên bờ cát, nhìn Giang Hồng.
Giang Hồng quay đầu nói: “Có thể hỏi một chút anh muốn đi đâu không?”
Lục Tu không trả lời. Giang Hồng nói: “Có lẽ anh cũng không biết? Chỉ đơn thuần muốn rời đi?”
Lục Tu vẫn không trả lời. Giang Hồng lại hỏi: “Có chuyện gì mà anh cảm thấy rất quan trọng, nhất định phải đi làm không?”
Lục Tu không đáp, chỉ hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929627/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.