"Tôi thật sự chịu đủ rồi thằng nhóc này!" Lão Tôn toàn bộ cổ họng quả thực sắp phát điên. Trước cửa nhà hàng hải sản trên Đại lộ Tân Hải, một thiếu niên vô tư ăn cơm chiên trứng do Lục Tu nấu. Mọi người đều có một phần. Lục Tu đã chiên rất nhiều, ngồi bên cạnh bàn, còn mở một chai bia.
Lục Tu nghi hoặc nhìn cậu thiếu niên kia, rồi lại đối diện với Giang Hồng.
"Mày nhặt nó ở đâu vậy?" Giang Hồng nói.
Lão Tôn làm điệu bộ nói: "Cái ngày tôi mới nhặt được nó, còn chỉ bé tí thế này..." Vừa nói vừa làm động tác chỉ trẻ con lớn cỡ nào, rồi lại nói: "Mỗi ngày đều lớn lên! Cứ "tạch tạch tạch" mà nhảy lên, ăn lại nhiều, ăn không ngừng!"
Lão Tôn kể cho Giang Hồng nghe những gì đã trải qua sau khi chia tay. Từ khi họ tách ra ở bên ngoài lá chắn, Lão Tôn theo tiếng khóc nhặt được một đứa trẻ sơ sinh bên con sông dưới sườn núi. Không thể bỏ mặc được, thế là liền ôm lên dùng vải vụn buộc lung tung vào lưng, một đường xuôi nam, đến thực hiện lời hứa, tìm kiếm bố mẹ Giang Hồng và cố gắng bảo vệ họ.
Lão Tôn hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nuôi nấng ấu tể loài người nào. Ban đầu tìm sữa bột đóng chai cho nó uống, đứa trẻ sơ sinh đúng là uống nhưng luôn không ngừng khóc. Lão Tôn đành phải liên tục cho ăn, dọc đường đi khắp nơi cướp đồ ăn.
Tiếp đó, đứa trẻ này qua một đêm, đột nhiên liền lớn lên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929629/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.