Tiết trời đầu hạ.
“Cảm… cảm ơn, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?”
“77 tệ 6 hào.”(~283.187 VNĐ)
“Cái cân của anh dạo này sao không chuẩn lắm vậy?” Hiên Hà Chí đứng một bên, không nhịn được lên tiếng.
“Cái gì mà không chuẩn?” Đối phương bực mình nói, “Tôi thèm mấy cân mấy lạng của anh sao? Tôi dậy sớm mò mẫm, anh xem tôi kiếm được mấy đồng tiền? Mua thức ăn còn tính, thu đồ phế liệu mà tôi còn thiếu cân sao?”
Tiểu Bì nhìn cha mình một cái, do dự không biết có nên tiến lên nhận tiền không.
Hiên Hà Chí rộng lượng nói coi như xong, Tiểu Bì liền nhận tiền. Người thu phế liệu dọn hết những thùng giấy bẹp dí vào. Hai cha con quay người bỏ đi.
“Cha…” Tiểu Bì sắp xếp lại túi tiền lẻ, ngập ngừng nói.
Hiên Hà Chí: “?”
“Con có thể…” Tiểu Bì liếc nhìn tiền, lấy hết can đảm.
Hiên Hà Chí cảnh giác nhìn Tiểu Bì.
“… Uống một cốc trà sữa được không ạ…” Giọng Tiểu Bì ngày càng nhỏ dần.
“Toàn là siro với đường hóa học.” Hiên Hà Chí lời lẽ thấm thía nói, “Không có chút dinh dưỡng nào, sao con cứ thích uống mấy thứ này vậy?”
“Nhưng ngày thường con cũng có uống dinh dưỡng gì đâu ạ,” Tiểu Bì lý lẽ rành mạch đáp.
“Uống đi, uống đi,” Hiên Hà Chí bất đắc dĩ nói, để con trai đi mua trà sữa.
Thế là hai cha con ngồi trên đường Tây An, uống ly trà sữa mà Tiểu Bì hằng ao ước. Tiểu Bì lại vui vẻ hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929642/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.