Đầu hạ, sân trường Đại học Thương Khung tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Trì Tiểu Đa mở một khóa học mới, phòng hội trường đa chức năng lập tức không còn chỗ trống. Sinh viên lũ lượt chen chúc đứng ở bậc thang, hoặc bám vào ngoài cửa sổ, thực sự là cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường.
Ngay cả Lục Tu cũng không nhịn được đến dự thính, cùng Giang Hồng ngồi ở một góc phòng học. Lục Tu ngồi trên một chiếc ghế, còn Giang Hồng thì ngồi trên đùi Lục Tu, được anh ôm.
Môn học mà Trì Tiểu Đa mở, có tên là: 《Nhập Môn Xuyên Thời Không》.
Nhìn chung toàn bộ xã hội nhân loại, hiện tại có tư cách mở lớp giảng dạy “Xuyên Không Học”, quả thực chỉ có Trì Tiểu Đa và Hạng Thành. Trì Tiểu Đa nhờ sự nỗ lực không ngừng này, có thể nhiều lần dẫn đầu xu hướng thời đại, có thể nói là người tiên phong số một đương đại.
“Chào mọi người, ồ, hôm nay đến đông người thật đấy, thậm chí làm tôi hơi hồi hộp.” Trang phục hôm nay của Trì Tiểu Đa lại khá bình thường, bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường. Anh mặc áo khoác kẻ caro màu nâu và quần short yếm, đi giày da đen, đội một chiếc mũ mềm, trông giống như một thám tử trẻ tuổi hoặc nhà thám hiểm nào đó.
Một đàn gấu trúc ngồi xổm hai bên bảng đen. Trì Tiểu Đa đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929655/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.