Tiêu Quân từ cửa lớn đi sâu vào trong đại sảnh, Lý Vân Uyên rốt cuộc xuất hiện trước mặt chàng. Lúc này nàng đang được hai phù dâu đỡ hai bên, dáng vẻ thanh thoát, không gấp không vội. Nàng mang trên mình một bộ hỉ phục đỏ chót được thêu hình phượng vô cùng tinh tế, đầu nàng đội mũ phượng đồng màu, ở đó có một tấm lụa mỏng buông xuống che kín dung nhan của nàng.
Dưới sự hỗ trợ của hai phù dâu, Lý Vân Uyên chậm rãi nhằm hướng kiệu hoa đã được chuẩn bị sẵn bước tới. Mỗi bước chân đều chậm rãi ưu nhã, toát lên khí chất cao quý của một thiên kim tiểu thư đích thực.
Lý Vân Uyên rốt cuộc cũng bước tới bên kiệu hoa, hai phù dâu cũng buông tay, lui lại phía sau. Dựa theo tập tục của Chí Tôn Quốc, thời điểm này sẽ là chú rể đỡ cô dâu đưa vào kiệu hoa. Tiêu Quân cũng không có keo kiệt, tiến tới bên nàng, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đỡ lấy phần lớn trọng lượng của nàng, đem nàng đưa vào kiệu hoa. Hai bàn tay chạm vào nhau một khoảng ngắn lại lần nữa tách ra, nhưng lưu lại cho chàng là một cảm giác ấm áp không gì diễn tả nổi. Chàng ngơ ngác nhìn lấy bàn tay mình, một cảm giác quen thuộc xuyên thẳng vào trong lòng.
Chàng dằn lòng, lại liếc về phía kiệu hoa đã được buông rèm, tâm tình nhanh chóng ổn định tiếp tục công việc phải làm.
Chàng lên lại bạch mã, đoàn đón dâu kèn trống lần nữa nổi lên, quay ngược lại Tiêu Gia phủ mà đi, Lý Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392052/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.