Vậy là vì để Lý Vân Uyên được cởi bỏ phong ấn, Lý Mạo Tài miễn cưỡng gả cô ấy cho ta sao? Tiêu Quân cười thầm, nhưng lại có chút nghi hoặc, Cửu m Thân Thể chàng không phải quá quen thuộc, nhưng vẫn có thể lý giải một chút, làm thế nào mà cha có thể thực sự phong ấn sức mạnh của Cửu m Thân Thể? Hơn nữa, dù cho có phong ấn được thật, một phong ấn cỏn con lại có thể phá hủy nổi Cửu m Thân Thể sao?
Nghĩ đến Cửu m Thân Thể, vô thức lại nhớ đến Tuyết Nhi, không biết bây giờ cô ấy sao rồi.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh, giọng nói của cha lần nữa kéo chàng về thực tại: “Vân Uyên thật sự quá quý giá, đó là lý do tại sao dù cho thế nào con cũng phải cưới cô ấy về, không nói cô ấy có thể tiến xa đến đâu, chỉ riêng việc lấy được xử nữ nguyên âm và song tu với cô ấy hàng ngày, thực lực của con cũng có thể hỏa tốc tăng tiến rồi.”
Tiêu Quân: “...”
Tiêu Lâm lại nói: “Việc này quá mức trọng yếu, đó là lý do trước đó ta không thể nào nói với con, ta vốn định sau khi cưới Vân Uyên về sẽ nói, kẻ thù của Tiêu Gia rất nhiều, dù không thể chiếm được Cửu m Thân Thể, nhưng nếu chúng biết được việc này, chắc chắn cũng sẽ phá hoại đến cùng, dù sao chúng cũng không muốn Tiêu Gia mạnh lên.”
Tiêu Quân đăm chiêu suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: “Con đã hiểu.”
…
Đại Cự Thành, Lý Phủ.
Lý Vân Uyên trở về phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392055/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.