Tiêu lão lần nữa xác định lại mấy viên đan dược trước mặt, quả nhiên là đan dược phẩm chất hoàn mỹ, linh khí phát ra không thể nhầm lẫn được. Lúc này, so với kích động, ông lại càng hiếu kỳ với thân phận của Tiêu Quân hơn.
Tất nhiên ông làm thế nào cũng không thể liên hệ vị công tử uy nhã, thần bí trước mặt này với “Tiêu Quân phế vật” của Tiêu Gia được.
Đừng nói Tiêu Quân là phế vật không có Huyền Cương Chi Thể, dù là đệ tử ưu tú nhất của Tiêu Gia cũng không thể đưa ra số đồ vật này được, thậm chí có là trưởng lão, thậm chí tộc trưởng cũng chưa chắc đã lấy ra nổi, càng đừng nói là đem đi bán.
“Thế nào?” Thấy ông già nhìn mình chằm chằm, Tiêu Quân cũng không quá thoải mái, nhíu mày hỏi.
“Ha ha.” Tiêu lão hồi thần, cười lớn một tiếng, lại nói: “Hồi Phục Đan phẩm chất hoàn mỹ có giá trị tương đương mười lăm viên Hồi Phục Đan phẩm chất thường, vậy sẽ có giá một ngàn năm trăm Hoàng Kim Tinh Thạch, công tử có hai viên, vậy là ba ngàn. Tẩy Tủy Đan một viên năm ngàn Hoàng Kim Tinh Thạch, Hóa Công Tán cũng năm ngàn, vậy tổng cộng là mười ba ngàn Hoàng Kim Tinh Thạch, Tiêu công tử thấy giá này thế nào?”
Nghe Tiêu lão báo giá, Tiêu Quân hơi kinh ngạc, Hoàng Kim Tinh Thạch là đơn vị tiền tệ lớn nhất, tương đương với một trăm Ngân Kim Tinh Thạch, hay một vạn Kim Tinh Thạch hoặc một trăm vạn Tinh Thạch.
Để dễ hình dung, một môn phái có một vạn đệ tử, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392068/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.