Lời Hiên Viên Tuyết Nhi vừa ra khỏi miệng, đám người Thánh Kiếm Môn người nào người nấy đều hoảng hốt run rẩy.
Phụ thân của Hiên Viên Tuyết Nhi? Đó chẳng phải là Hiên Viên Giáo chủ, Hiên Viên Chấn đó sao? Không phải hắn đã hạ lệnh cho Vô Cực Giáo lui quân rồi sao? Hắn lại đến đây làm gì?
Đó là vô số câu hỏi trong đầu những môn đồ Thánh Kiếm Môn, bao quát cả nhóm Kiếm Vương lẫn Kiếm Đế.
Nhìn thấy Hiên Viên Tuyết Nhi mình đầy thương tích, yếu ớt đến không thả tả nổi, Hiên Viên Chấn ánh mắt bi thương cực độ, cơ thể run rẩy, nhưng chân khí cũng không có bị ảnh hưởng bị tán loạn, vẫn là cực đại khổng lồ khiến người không rét mà run.
Nhóm Kiếm Đế, Kiếm Vương mấy chục người đang còn trên chiến trường không chút nào giữ lại lập tức nhảy tới gần Lam Thanh Toàn, mặt mày người nào người nấy đều mang vẻ ngưng trọng như lâm đại địch.
Phải biết, mỗi người trong số họ đều là cường giả tuyệt đỉnh, ấy vậy mà đối phương chỉ có một người lại khiến họ biểu lộ ra dáng vẻ bảy phần kiêng dè ba phần sợ hãi đó, không cần nói cũng biết thực lực của Hiên Viên Chấn cường đại đến mức nào.
Hiên Viên Chấn cũng không có để ý đến mấy lão già đó, ánh mắt buồn bã xen lẫn đau thương vẫn chưa từng rời khỏi Tuyết Nhi, ông lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên đan dược màu đỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng cô, ôn hòa nói: “Tuyết Nhi, thương thế của con rất nặng, trước mắt cứ ăn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392071/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.