Liên Hạng: "... Ta cảm thấy không phải."
Hứa Yên Miểu vô cùng kinh ngạc: "Trên đời này đâu còn ai có thể khiến Lão... Bệ hạ thay đổi chủ ý chứ?"
Liên Hạng biểu cảm trở nên vi diệu trong giây lát: "Nói như vậy hình như cũng đúng."
"Đúng chứ! Ta cảm thấy nhất định là..."
Một Cẩm Y Vệ chạy đến ho khẽ một tiếng: "Hứa lang, Bệ hạ triệu kiến ngài."
Hứa lang đang trò chuyện giật mình thon thót.
[Lão Hoàng đế sẽ không để ý đến việc ta đang tán gẫu chứ?]
[Chắc là không rảnh rỗi như vậy đâu?]
Lão Hoàng đế cực kỳ rảnh rỗi, sau khi người đến, ông nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không, dựa vào lưng ghế, khoanh tay, chậm rãi nói: "Hứa Yên Miểu, ngươi hẳn là biết, tâm trạng trẫm hiện giờ rất không tốt."
Hứa Yên Miểu do dự nhìn ông: "... Vâng?"
"Nào, kể chuyện gì thú vị để cho trẫm vui vẻ một chút?"
Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt đầy vẻ mờ mịt: "Vâng."
[Chuyện thú vị… Chuyện Tấn vương bị một tiểu sử họ Hoàng tên Thái tử ở lãnh địa kế bên dọa cho đào hầm trốn ba ngày, có tính không?]
Họ Hoàng tên Thái tử?!
Một ngày tốt lành
Lão hoàng đế vốn khoanh tay, nghe vậy, bất giác thẳng lưng.
Thường dân… Nói nhát gan thì đúng là nhát gan, mỗi lần có chút gió thổi cỏ lay là đóng cửa, trốn sau cửa run cầm cập.
Nói gan dạ thì cũng đúng là gan dạ. Còn dám xưng Thái tử!
Không chỉ xưng Thái tử, còn dám lấy cái tên này làm tiểu sử!
Lão Hoàng đế liếc nhìn tên đệ đệ đáng ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167524/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.