[Woa!] Hứa Yên Miểu cảm thán: [Phong độ không giảm năm xưa, lúc đánh Thái tử què chân cũng không mạnh tay hơn thế này là bao.]
Liên Hạng đứng bên cạnh Hứa lang, đôi chân quen thuộc run lên bần bật.
Suýt chút nữa đã khóc rồi.
Hứa lang! Lúc nghiêm túc thế này, có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa được không! Lúc này ngươi còn nhắc đến Thái tử???
*
Hứa Yên Miểu vừa nhắc đến Thái tử, lão Hoàng đế liền nhớ ra, mục đích của Tế Bắc vương, chính là muốn chọc tức c.h.ế.t con trai ruột của ông!
Vẻ mặt trong nháy mắt càng thêm lạnh lùng.
“Tư Mã Viêm! Ngươi định tự tay hại c.h.ế.t cháu trai của ngươi sao!”
[Ồ! Chuyện này thì không có.]
[Tế Bắc vương chê hắn ngu, chuyện này cũng không nói với hắn, sợ hắn làm hỏng việc.]
Lão Hoàng đế: “…”
Tsk.
Nhưng lão Hoàng đế cũng không vui lên được.
Một tên chuẩn bị tạo phản ba mươi năm chưa đến nửa ngày đã bị bắt, hắn mắng đệ đệ mình là đồ ngu, ông có gì mà vui chứ.
Một ngày tốt lành
—— Ngược lại càng thêm buồn bực.
*
Sau khi gậy gộc dừng lại, Tấn vương cuối cùng cũng gắng gượng thở hổn hển, vừa thở dốc vừa hoang mang: “Cháu trai? Cháu trai nào?” Đột nhiên hiểu ra, ánh mắt kinh ngạc: “Tế Bắc vương ra tay với cháu cả rồi sao?! Khi nào vậy, chẳng phải hắn định khởi binh tạo phản sao!”
Nhưng hoàng huynh cũng không cười, ngược lại ánh mắt nhìn hắn càng thêm lạnh lẽo, cầm gậy lên lại hung hăng đánh vào vết thương của hắn. Trong nháy mắt, da thịt rách toạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167527/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.