Người đạo sĩ kia: “???”
Khoan đã, chuyện này sao khác với những gì hắn nghĩ vậy?! Không phải nói nghịch lân là Thái tử sao?! Sao lại đổi người rồi?!
Thái thường tự khanh liếc mắt nhìn đạo sĩ mặt mày cứng đờ, đại khái đoán được hắn ta đang nghĩ gì, không nhịn được cười khẩy một tiếng.
Không ngờ chứ gì, nghịch lân đúng là không đổi, nhưng đối với Hoàng thượng, thậm chí với cả triều đình Đại Hạ, nhắm vào Thái tử còn dễ xử lý hơn nhắm vào Tiểu Bạch Trạch.
Tiểu Bạch Trạch bên kia, không chừng là tranh chấp hương hỏa, chuyện thần phật, nhưng kiếm chỉ Thái tử... là đấu đá chính trị!
—— Vùng an toàn.jpg
Hơn nữa, Thái tử là nghịch lân, Hứa Yên Miểu lại chẳng khác nào cái gai trong thịt Hoàng thượng.
[Tss——]
[Phản ứng này… Lão Hoàng đế không lẽ lại có con riêng, “Hoàn Châu Vương gia” sao?]
[Con riêng này còn có địa vị cao hơn Thái tử trong lòng ông ta, chẳng lẽ ông ta cũng có bạch nguyệt quang, nốt chu sa? Không thể nào? Trước đó xem lại tình sử của ông ta cũng đâu thấy? Để ta xem lại đã?]
Thái thường tự khanh: “…”
Lén lút nhìn sắc mặt Hoàng thượng, trong đầu bỗng hiện lên một câu: Chính là... có thể... cái gai này thỉnh thoảng cũng mọc ngược?
*
Lão Hoàng đế lập tức kéo con trai ruột của mình ra để thu hút sự chú ý của Hứa Yên Miểu.
“Ngươi nói Thái tử là yêu tà? Là hắn khiến trời giận, khiến gà mái biến thành gà trống?”
Hoàng đế dứt khoát chuyển người, chống cằm nhìn đạo sĩ: “Nói xem, con trai trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167532/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.