"Nhanh nhanh nhanh! Thưởng tiền!"
Hứa Yên Miểu vội vàng lấy túi tiền trong người ra, móc bảy tám đồng xu ném về phía trước - đưa thì không đưa tới được.
Ngoài hắn, những khán giả khác cũng ném đồng xu theo tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Gã Hồ Thiên Trúc biết vài câu tiếng Hán, liền lớn tiếng cảm ơn, không vội nhặt tiền thưởng, nhanh chóng bắt đầu màn ảo thuật tiếp theo.
...
Không biết từ lúc nào, hai người đã xem cả ngày. Túi tiền mang theo cũng đã trống rỗng.
"Cái trò đứt lưỡi rồi nối lại kia hay thật, ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hắn ta làm thế nào."
"Quả thật thần kỳ. Còn có trò phun lửa trong miệng, đến cả giấy cũng đốt cháy được, đúng là kỳ nhân dị sĩ."
"Còn có..."
Vừa đi vừa trò chuyện, đến tận cửa phường thị nơi Hứa Yên Miểu ở mới chia tay.
"Nghe nói gã Hồ Thiên Trúc kia mai sẽ đi rồi, không biết khi nào mới được xem ảo thuật nữa."
Giải trí thời xưa quả thật không nhiều.
Hứa Yên Miểu chỉ cảm thán một câu, vạn vạn không ngờ, trên triều đình ngày hôm sau, hắn lại được xem ảo thuật nhanh như vậy.
Hoàng đế ngồi trên đài vàng, hứng thú nói: "Trẫm hôm qua gặp được một vị tiên nhân, người này mang theo tiên thuật, hôm nay cho các khanh cùng chiêm ngưỡng."
Một ngày tốt lành
Một đạo sĩ trông rất tiên phong đạo cốt được Cẩm Y vệ dẫn vào điện, người này khẽ chắp tay: "Bái kiến bệ hạ."
Sau đó nói: "Bệ hạ, bần đạo đêm qua đã mượn giấc mộng đến Ngọc Thanh Thánh Cảnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167535/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.