[Vị lão tổ tông nhà này ban đầu chỉ là một kẻ phóng đãng bất kham, được nuông chiều đến hư hỏng! Phải trải qua một biến cố khó nói nên lời mới quyết tâm phấn đấu, cuối cùng trở thành một đời văn tông hả?]
[Biến cố gì mà hiệu nghiệm thế nhỉ? Chắc không phải thảm cảnh diệt môn chứ… Chết tiệt! Quả nhiên thảm thiết thật!]
Vị quan họ Phùng sững người.
Diệt môn?
Không có mà, nhà bọn họ khi nào thì…
[Tội lỗi thay! Thứ gì không chơi, lại đi chơi ngũ thạch tán! Bị báo ứng rồi chứ gì.]
[Sau khi dùng ngũ thạch tán, thân thể nóng bừng, cởi hết quần áo, vốn đã đuổi hết hạ nhân trong nhà đi rồi, nào ngờ đúng lúc có khách đến, đầu óc lại bị ngũ thạch tán làm cho mê man, lơ mơ ra mở cửa, ôi thôi, cả người bị nhìn thấy hết.]
Các quan khác: "..."
Ồ, thì ra là kiểu “thảm thiết” này.
Vậy thì đúng là thảm thiết thật.
[*Xã hội c.h.ế.t rồi.]*xấu hổ
[Người đến là họ hàng trong nhà, nào là nhị đại gia, tam đại nương, thất đại cô, bát đại di, cả đám anh em họ hàng xa gần đều có mặt… À! Thì ra là nghe nói hắn được thế tập, đặc biệt đến chúc mừng.]
[Ha ha ha ha ha ha!]
[Ra là vậy, ha ha ha ha ha ha ha ha! Cũng may là chỉ có người nhà nhìn thấy, nếu không đã sớm truyền khắp châu phủ, sau này dù là chính sử hay dã sử, đều có thể ghi chép lại, ha ha ha ha ha ha ha ha!]
Tiếng cười vừa vang dội vừa không chút nể nang.
Vị quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167538/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.