[Hơn nữa, một thái giám, sao lại có gia tộc lớn như vậy?]
Hốc mắt của tổng tài quan họ Tống đều ươn ướt.
Đúng vậy!
Chính là như vậy!
Những người nói tổ tông ông là thái giám, nhất định là ghen tị với công tích của tổ tông ông! Không bịa đặt được chuyện khác, chỉ có thể vu oan ông là hoạn quan!
Hứa Yên Miểu nhất định là nhìn lầm rồi!
Tổ tông ông chính là nam nhi chân chính!
[Chết tiệt! Thật sự bị tịnh thân rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa!]
Bên ngoài, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ đột nhiên trừng lớn mắt.
Chẳng lẽ... đây là kỳ tích y học nào đó sao?!
Một ngày tốt lành
Nếu đại phu thật sự có bản lĩnh này, Hoàng đế làm sao còn yên tâm dùng hoạn quan trong cung nữa.
Nhưng mà, nghĩ theo một hướng khác, thứ đó cắt rồi còn có thể chữa lại, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến việc có con, y thuật cao minh như vậy, bệnh chân của Thái tử có phải là có thể chữa khỏi không?
Tổng tài quan họ Tống không nghĩ đến phương diện y thuật, trong đầu ông hiện lên một ý nghĩ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.
Chẳng lẽ... thật sự là thái giám nhận con nuôi?
Vậy không đúng ây!
Thứ nhất! Tổ tông nhà ông có râu! Tuy rằng chỉ có mười mấy sợi, nhưng cũng có a! Trong bức chân dung rõ ràng vẽ rồi! Trong sử sách cũng ghi rõ ràng rồi!
Thứ hai! Hồi Hột khả hãn có thể dung thứ con rể mình là thái giám sao?!
Hoang đường! Quá hoang đường!
Tuyệt đối không thể!
[Oa! Thì ra còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167542/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.