Mắt Hứa Yên Miểu sáng lên.
Hắn đã hiểu!
*
Lão Hoàng đế bước vào Tiêu phòng điện, Đậu Hoàng hậu giật cả mình: "Sao lại nhếch nhác thế này!"
Sao râu ria lại rối bời thế kia! Quần áo cũng nhăn nhúm rồi!
Lão Hoàng đế mắng: "Lũ thất phu! Đều là lũ thất phu!"
Sau đó tức giận kể lại cho Đậu Hoàng hậu nghe chuyện vừa rồi của mình: "Bọn họ từng người đòi treo cổ tự tử cũng không tính, còn dùng lời nói vây công trẫm! Còn giật râu rồng của trẫm! Trẫm không muốn so đo với bọn họ, trẫm muốn đi, họ còn giữ lại không cho trẫm đi!"
-- Tức giận đến mức xưng "trẫm" luôn rồi.
Đậu Hoàng hậu: "..."
Đã chọc giận các đại thần đến mức ra tay giữ Hoàng đế lại không cho ông đi rồi... Đặc biệt là vị Hoàng đế tính tình nóng nảy như ngũ lang nhà nàng...
"Ngũ lang, chàng nói thật cho ta biết." Sắc mặt Đậu Hoàng hậu nghiêm túc hẳn lên: "Chàng sẽ không phải là trong lúc tức giận đi đào mồ mả tổ tiên của đại thần chứ?"
Nàng vốn là nói điều nghiêm trọng nhất, không ngờ người đối diện lại im lặng một cách kỳ lạ.
"... Chàng?" Giọng Đậu Hoàng hậu không được vững.
Lão Hoàng đế ho khan một tiếng: "Cũng không nghiêm trọng như vậy, nhẹ hơn một chút... Cũng không phải, nhẹ hơn một chút... Ờ, tóm lại là nhẹ hơn."
Nếu không phải thật sự chột dạ, ông cũng sẽ không chỉ mắng mấy câu trước mặt vợ mình rằng lũ người thô lỗ này đừng quá đáng.
-- Sớm đã sai người lôi ra ngoài đánh đòn rồi.
Đậu Hoàng hậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167545/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.