Thái tử hiếm khi muốn đảm trách việc gì, khiến lão Hoàng đế mừng rỡ vô cùng, không chút do dự liền đồng ý, không chỉ hết lời khen ngợi Thôi Y - người đề xuất chính sách về tiệm tiền, mà còn điều vài quan viên từ Tiền các theo hầu Thái tử.
Trong số đó có cả phu nhân của Công bộ Thượng thư.
Công bộ Thượng thư: "..."
Phu nhân bận việc kinh doanh, ta thường xuyên phải ngủ một mình, phu nhân không cần kinh doanh nữa, ta vẫn phải thường xuyên ngủ một mình.
Thở dài.jpg
Thôi, quay về nghiên cứu xem làm thế nào để hỗ trợ phu nhân một tay – không biết thiết kế một loại chứng từ tiệm tiền khó làm giả có được không nhỉ.
...
Thái tử cùng đoàn người nhanh chóng lên đường, đến vài thành phố đông dân cư, dự định ở đó làm thí điểm, xem hiệu quả ra sao. Nếu hiệu quả tốt sẽ dần dần phổ biến ra toàn quốc.
Phúc vương lê lết hai chân bị gãy đến kinh sư, thì ngớ người ra.
"Ngươi nói gì? Thái tử không ở kinh thành?" Hắn gần như buột miệng: "Hắn một tên què có thể đi đâu chứ!"
Người báo tin cho hắn: "..."
Lão Hoàng đế trong hoàng cung nhận được mật báo của Cẩm Y Vệ: "..."
"Không cần thẩm vấn nữa, tước bỏ tước vị, đày hắn đi canh giữ hoàng lăng."
Một tên tội phạm, nếu được thẩm vấn mới có cơ hội kêu oan, mới có cơ hội nịnh nọt lấy lòng, khơi dậy lòng trắc ẩn của người nắm quyền. Còn nếu ngay cả cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167555/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.