Thật sự rất đau.
May mà lúc trước phụ hoàng đánh gãy chân hắn chỉ là để ổn định lòng quân, nếu không thì thật đáng sợ...
【Nhưng mà Tấn Vương và Phúc Vương cũng không có thù oán gì, sao lại đột nhiên nghĩ đến việc đập móng tay?】
【Chẳng lẽ là lão Hoàng đế ngầm dặn dò?!】
【Chắc chắn là vậy rồi, nếu không Tấn Vương sao lại tự ý làm bậy! Hơn nữa lão Hoàng đế vốn đã đủ tàn nhẫn, khi cần ra tay thì tuyệt đối không do dự!】
Lão Hoàng đế cảm thấy chấn động.
Từ khi nào ông lại là người như vậy! Lúc hành quân đánh giặc thì ra tay tàn nhẫn, khi chính sự phát hiện mầm mống xấu thì ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với thủ đoạn của loại tàn nhẫn lại này!
Ông đi theo con đường quang minh chính đại!
Quay đầu nhìn lại, liền thấy đứa con trai phiền phức kia vẻ mặt "bừng tỉnh đại ngộ", nắm đ.ấ.m lập tức siết chặt.
Hóa ra trong mắt ngươi, phụ hoàng ngươi là hình tượng như vậy sao!
"Lén lút ở cửa làm gì, lăn vào đây!"
Vẻ mặt của Thái tử lập tức cứng đờ, lúng túng đi vào trong: "Phụ hoàng..."
Lão Hoàng đế chỉ vào chồng tấu chương bên cạnh, cười lạnh một tiếng: "Bảo ngươi ngày thường để tâm đến chính sự thì ngươi không chịu, bây giờ thì hay rồi, mèo mả gà đồng gì cũng dám nhòm ngó vị trí của ngươi, lại đây, phê duyệt hết chỗ tấu chương này!"
Mắt Thái tử trợn tròn: "Phụ hoàng! Chỗ tấu chương này còn cao hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167557/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.